Download! Download more responsive WP Theme for FREE!

Truyện ngắn: Len thì rối. Nước khó nắm bắt

… Nhưng tất cả rồi sẽ ổn thôi!

Tặng Dori

Tôi vẫn giữ thói quen dậy sớm và gọi Bánh Quy dậy cùng. Con mèo biếng lười ngáp một cái rõ dài khi tôi mặc áo len vào cho nó, nhưng lập tức hấp háy đôi mắt khi thấy tôi lôi hộp bánh quy ra. Tôi nhìn Bánh Quy ăn ngon lành, biết chắc chốc nữa thôi nó sẽ lại lim dim dụi vào bàn chân tôi ngủ tiếp, rồi tôi lẩm bẩm, không chắc là với nó hay là với chính mình.

“Tất cả là Bánh Kem làm hư mày hết”.

À, Bánh Quy là con mèo lười đặc biệt của tôi. Còn Bánh Kem là một cậu bạn, cũng của tôi, và cũng rất rất đặc biệt. Duy nhất một điều là giá mà bây giờ cậu ấy cũng vẫn ở ngay cạnh đây thì hay biết mấy.

***

Tôi gặp cậu ấy vào một ngày trời bắt đầu chuyển mùa. Tôi nhớ rõ như vậy bởi câu đầu tiên cậu nói với tôi là: “Mùa mới lại bắt đầu rồi nhỉ. Gió hôm nay rất lạ!’’.    

Khi ấy chúng tôi đang ngồi gần nhau trong thư viện. Thư viện hôm ấy rất vắng người, ngỡ như chỉ có cậu ấy và tôi, tiếng lật giở những trang sách và tiếng những con sẻ ngô ngoài cửa sổ.

Tôi ngẩng lên nhìn người vừa thốt ra câu nói với âm giọng khàn khàn như bị cảm lạnh kia, rồi nhìn quanh một lần nữa để xem có ai khác ở đó không. Sau khi chắc chắn là chỉ có mình tôi và loại trừ khả năng cậu nói với quyển sách, tôi “Ừ” một tiếng. Rồi chừng như thấy câu “ừ” của mình cụt ngủn quá, tôi vội nói thêm, “Không hẳn là tớ biết được gió thổi bất thường. Tớ nghĩ thế vì con mèo nhà tớ hôm nay không chịu ăn, mà nó thì thường giở chứng như vậy mỗi độ mùa về”.

Và sau đó cậu ấy không hỏi tôi những câu đại loại, “Bạn nuôi mèo à?”, “Con mèo của bạn lạ nhỉ?”, hay “Con mèo của tớ cũng thế”. Cậu chỉ bỗng dưng gấp cuốn sách đang đọc lại, ngẩng lên nhìn thẳng vào tôi:

Cậu có thể kể cho tớ nghe một câu chuyện gì đó được không? Gì cũng được. Về con mèo của cậu cũng được’’.

Cần nói thêm một chút, lúc đó chúng tôi hãy còn là những người xa lạ. Và thêm một chút nữa rằng, chia sẻ câu chuyện của mình không phải là thói quen của tôi.

Cần nói thêm một chút, lúc đó chúng tôi hãy còn là những người xa lạ. Và thêm một chút nữa rằng, chia sẻ câu chuyện của mình không phải là thói quen của tôi. Nếu gọi việc lắng nghe bầu tâm sự của một ai đó là làm một cái thùng rác, thì tôi hẳn phải là một thùng rác cỡ đại. Nhưng đi trút bầu tâm sự của mình thì tôi làm rất tệ. Rất rất tệ.

Đó là lí do tôi vẫn ngạc nhiên khi nghĩ lại, vì sao tôi lại đi kể chuyện về Bánh Quy cho cậu ấy nghe. Cho tới tận sau này, tôi vẫn không hiểu rõ rằng hôm đó, là giọng nói hết sức chân thành hay ánh mắt phảng phất sự cô độc của cậu ấy khiến tôi không thể từ chối. Tôi chỉ nghe thấy mình “ừ” thêm một tiếng nữa, rồi sau đó không còn tiếng lật giở những trang sách, chỉ còn câu chuyện của tôi, đan xen thêm âm thanh lích chích, ríu ran của đám sẻ ngô ngoài cửa sổ.

Hoặc đôi khi, tôi vẫn nghĩ, có lẽ đó là vì hôm đó trời bỗng chuyển mùa. Để rồi tôi bỗng dưng gật đầu dễ dàng khi kết thúc câu chuyện, cậu bảo: “Có thể cho tớ gặp con mèo của cậu được không?”.

***

Một cách tự nhiên và lạ lùng như vậy, cậu ấy bước vào cuộc sống của tôi. Và tôi thấy cũng không việc gì phải từ chối những lần sau đó khi cậu muốn đến tiếp để chơi với con mèo. Mãi sau này cậu ấy mới bảo rằng buổi chiều trong thư viện trông tôi tĩnh lặng quá, như đi lạc vào một thế giới khác rồi nên cậu mới phịa ra một câu mở đầu bâng quơ như thế để xem tôi có vấn đề gì không. Và một điều kì lạ nào đó khiến cậu muốn nối dài câu chuyện, cậu ngỏ ý xin gặp Bánh Quy và không ngờ là tôi đồng ý.

Cậu cũng sẽ không ngờ rằng tôi chỉ đồng ý kể gì đó về mình một lần duy nhất vào hôm đó mà thôi. Những câu chuyện sau đó, hầu hết hoặc cậu nói, hoặc chúng tôi im lặng bởi không phải tất cả các câu hỏi của cậu, tôi đều trả lời. Bởi tôi là một cô gái cung Kim Ngưu, luôn che kín những suy nghĩ và cảm xúc.

Duy nhất một lần, tôi không ngăn được những giọt nước mắt trước mặt cậu. Khi cậu hỏi, tôi vô cớ gắt lên Đó không phải là việc của cậu!”.  Lúc đó tôi đã không bảo rằng ông tôi đang ốm nặng và tim tôi cứ nghẹt lại mỗi giây phút qua đi. Tôi chỉ biết cáu kỉnh, chỉ biết gắt gỏng để không phải nói ra nỗi sợ hãi canh cánh trong lòng. 

***

Ngoại trừ lần gắt gỏng duy nhất đó thì dường như chúng tôi trò chuyện với nhau rất bình thản và êm đềm. Cậu không còn hỏi nhiều và điều đó khiến tôi dễ chịu. Phần lớn thời gian chúng tôi chơi cá ngựa, vừa đẩy những con ngựa về chuồng vừa ậm ừ theo lời một bài hát nào đó từ chiếc đài cũ kĩ.

Những cuộc hội thoại giữa chúng tôi thường là những mẩu vụn suy nghĩ ngớ ngẩn, dạng:

“Tại sao con mèo lại tên là Bánh Quy?”.

“Vì nó khoái món đó. Và cảm giác mỗi lúc gọi “Bánh Quy, Bánh Quy, lại đây ăn bánh quy nàyyyyyyyyy” thì rất hay”.

“Thế  giả như tớ là con mèo, cậu sẽ gọi tên như thế nào?”.

“Bánh Kem”.

Cậu ta gật gù,rồi hơi hơi nhăn trán lại, “Nhưng mà, tớ đâu có khoái món đó?”.

“Không. Vì bánh kem rất ngấy!”.

Tôi đã không bảo rằng thực sự là cảm giác ăn bánh kem rất dễ chịu , mà  chỉ  làu bàu ném cho cậu câu nói cụt ngủn đó, lừ mắt ra hiệu đừng hỏi nữa. Mặt cậu hơi ngẩn ra một chút, cúi xuống vuốt vuốt Bánh Quy, im lặng thêm một chốc rồi bỗng dưng bảo:

Còn tớ sẽ gọi cậu là Len. Vì nó rối.

“Còn tớ sẽ gọi cậu là Len. Vì nó rối.”

Tôi vờ đăm đăm nhìn vào những quân cờ xem thử sẽ cho con ngựa của mình nhảy vào ô nào, và tự hỏi cuộn len là tôi rối rắm ra sao.

***

Từ sau hôm ấy, mỗi lần đến, cậu đều mang theo một ít bánh quy cho con mèo của tôi. (Hẳn là vì vậy mà Bánh Quy khoái cậu một cách lạ lùng). Cậu ta còn bày cho nó trò dụi dụi vào chân đòi thêm bánh rồi sau đó lăn ra ngủ khì. Chúng tôi lại chơi cờ, lại nghe radio, lại gật gù và lại ậm ừ. Thường thường, Bánh Quy là trọng tài bất đắc dĩ cho những trận cờ cá ngựa của chúng tôi, nó ngồi giữa, ngó nghiêng cái đầu từ bên này sang bên kia. Thi thoảng lại ngáp dài một cái như bảo rằng: “Hai người đang chơi rất dở!” Bánh Quy làm trọng tài ngày một thường xuyên bởi số lần cậu ấy đến nhà tôi cũng ngày một thường xuyên. Có một lần, khi đã đưa được một màu ngựa về chuồng, cậu bỗng nói:    

“Này, tớ thích cậu rồi cũng nên đấy!”.

Cậu thốt ra câu đó với vẻ thản nhiên hệt như bảo, “Này, ván này cậu thua chắc rồi cũng nên đấy!”.

“Đó gọi là một lời tỏ tình à? Với tớ hay với con mèo?”.

“Với cậu, và đó chỉ là một câu tớ nói ra. Chưa gọi là tỏ tình”.

“Thế  nhỡ tớ chẳng thích cậu tẹo nào thì sao?”.

“Thì mặc kệ cậu chứ’’, cậu ta nhún vai, “không thích là việc của cậu, thích là việc của tớ. Tớ chỉ biết là tớ thích cậu mà thôi”.

“Thế thì tớ cũng mặc kệ cậu”, tôi nhún vai đáp lại, “mà lạ  thật, sao lại thích được cơ chứ?”.

“Yêu mến một ai đó thì phải bắt buộc có công thức à,” cậu vừa nói vừa đưa tay xoa xoa Bánh Quy đang dụi vào lòng cậu, “Hồi mẫu giáo, tớ từng thích một cô bạn chỉ vì bạn ấy tặng tớ một cây chì màu xanh biển”.

…vừa đưa tay xoa xoa Bánh Quy đang dụi vào lòng cậu, “Hồi mẫu giáo, tớ từng thích một cô bạn chỉ vì bạn ấy tặng tớ một cây chì màu xanh biển”…

“Hay là cậu đang hy vọng tớ tặng cậu Bánh Quy của tớ”, tôi  vờ giành lại Bánh Quy và bế nó đi chỗ khác để giấu khuôn mặt đang nóng bừng của mình, lẩm bẩm chỉ đủ cho con mèo nghe thấy, “Tại sao lại thích tớ làm  gì cơ  chứ?”.

“Bánh Quy là của chung,” Giọng cậu châm chọc, “ngoài nó ra thì tớ chẳng hiểu gì về cậu nữa  hết”.

Tôi lặng đi, chẳng phải vì cái giọng đều đều như không của cậu.

Từ đó đến hết buổi chúng tôi im lặng. Và ván cờ thì mãi chỉ có duy nhất một màu ngựa đã về chuồng.

 

“Liệu cậu hiểu tớ được bao nhiêu phần?”.

***

Trong trường bắt đầu có một vài tin đồn ghép đôi cậu ấy với tôi. Tôi đón nhận tin đó từ bạn thân một cách bình thản, thậm chí còn làu bàu thêm: “Người ta gán ghép sót Bánh Quy nữa kìa”.

Bạn thân lắc đầu, “Mặc người ta. Nhưng ku kia thì  thích cậu  thật rồi chứ chẳng đùa”.

“Kệ”.

Bạn thân lắc đầu lần nữa, “Không kệ được, cậu ta kiên nhẫn vậy là đủ rồi”.

“Cậu ta có thật sự hiểu mình?”

‘‘Cậu có cho cậu ta hiểu không? Nghe này, ngay cả mình cũng không hiểu nổi. Cậu cứ như nước ấy, cứ trôi chảy đi khi người ta vừa nắm lấy’’.

Nước khó nắm bắt. Và len thì rối. 

***

Buổi chiều hôm đó, cậu lại đến. Như những kẻ nhàm chán nhất thế gian, chúng tôi lại lôi bộ cờ ra và Bánh Quy lại biếng lười làm trọng tài. Nhưng tôi chỉ chờ cho được đến nửa ván, rồi hít một hơi dài và bảo:

“Lần sau cậu đừng đến nhà tớ nữa. Đừng gặp tớ nữa!”.

Bàn tay cậu vừa nhấc bổng một quân cờ bỗng dưng khựng lại. Cậu không ngẩng lên nhìn tôi, cất tiếng:

“Tại sao?”

“Chẳng sao cả. Tại chẳng hay chút nào!”

“Tại những tin đồn à?”, giọng cậu vẫn đều đều và trầm trầm.

Im lặng thêm một lát, rồi tôi lại tiếp tục hít một hơi dài, “Nghe này, thành thực đi, rằng cậu có hiểu tí nào về tớ không?”, tôi thấy mình không còn giữ được âm giọng bình thản.

“Thế thì cũng hãy thành thực, cậu đã cho phép người khác hiểu về cậu bao giờ chưa?”, cậu cũng không hề che đậy sự gay gắt. Kì thực điều đó khiến tôi ngỡ ngàng, vì đó hình như là lần đầu tiên cậu gắt với tôi.

Câu hỏi ngược của cậu bỗng dưng khiến tôi lặng thinh và tim tôi nhói buốt một lần nữa.

“Tớ đã kiên nhẫn. Tớ đã tự nhủ với chính mình rằng tớ yêu quý cậu thực sự nghĩa là yêu quý tất cả những gì thuộc về cậu, Bánh Quy, sự tĩnh lặng, những suy nghĩ mà cậu chẳng bao giờ nói ra. Tớ nghĩ đơn giản rằng đến một lúc nào đó cậu sẽ để cho tớ hiểu cậu, bằng cách này hay cách khác. Nhưng cậu cứ giữ mãi những nghĩ suy đó, khi cậu buồn, cậu lặng im một mình, lúc cậu khóc, cậu cũng chỉ muốn khóc một mình. Tớ tôn trọng tất cả những điều đó, nhưng cậu biết không, yêu thương một người mà không hiểu được người đó thì nhiều khi rất mệt mỏi. Tớ rất mệt mỏi.”

“…”     

Nói cho cùng, cậu thực sự rất ích kỉ. Cậu ích kỉ, vì chẳng bao giờ cho phép người khác hiểu cậu. Và thậm chí còn không cho phép ai yêu thương cậu cả, Len ạ”.

“Nói cho cùng, cậu thực sự rất ích kỉ. Cậu ích kỉ, vì chẳng bao giờ cho phép người khác hiểu cậu. Và thậm chí còn không cho phép ai yêu thương cậu cả, Len ạ”.

Rồi cậu đặt quân cờ màu xanh xuống. Rồi rời đi, lặng lẽ.

Ngày hôm đó, những cơn gió của mùa luồn vào từng kẽ đất, lách qua sống lưng từng chiếc lá trên cây.

***

Đó là buổi chiều cuối cùng tôi gặp cậu. Sau đó, cậu đã tham gia chương trình trao đổi học sinh với một trường trung học bên Mỹ mà cậu đã đăng ký từ trước, tôi không quá bất ngờ nhưng không nghĩ sẽ vội vã như thế. Có lẽ cậu không còn giận tôi vì đã cư xử ngớ ngẩn, hoặc, cậu chỉ giận tôi mà không giận Bánh Quy. Vì thi thoảng, một hộp bánh quy vẫn được người bạn của cậu đưa đến, kèm những mẩu giấy hẳn đã được viết từ trước, “Bánh Quy ăn bánh quy ngoan nhé!”. Nhưng chuyện trò với tôi thì tuyệt nhiên không một lần nào.

Tôi vẫn dậy sớm, vẫn gọi Bánh Quy dậy cùng. Thi thoảng vẫn ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa, ngỡ như nghe tiếng cốc cốc đều đặn và nghe thấy cả cái giọng trầm trầm như người bị cảm lạnh, “Bánh Quy, Bánh Quy bảo cô chủ ra mở cửa mà nhận bánh quy nàyyyyyyyyyyy”.

Và tệ hơn cả, rằng hết thảy những việc đó, đều khiến tôi thấy nhớ cậu hơn rất nhiều.

“Kì thực thì tớ không nghĩ mình ích kỉ. Chỉ đơn giản tớ chưa sẵn sàng, và tớ thấy giữ kín những suy nghĩ cho riêng mình thì đem lại cảm giác an toàn yên ổn. Nhưng giờ thì chắc chắn sẽ ổn hơn, nếu cậu sẵn sàng lắng nghe câu chuyện của tớ, một lần nữa”.

Tôi nhấp chuột vào phần Send, rồi ôm Bánh Quy ngồi trước màn hình máy tính và nhìn đăm đăm vào đó.

Chúng tôi – cả tôi và Bánh Quy, chờ cậu đọc nó, chờ cậu hồi âm.

Và chờ cậu trở về.

 Mèo Đi Vớ 

(Nguồn: || Trà Sữa Tâm Hồn)