Download! Download more responsive WP Theme for FREE!

Truyện ngắn: Thềm nhà có bồ công anh

Có ai đó đã đặt trước thềm cửa nhà tôi một chậu cây nhỏ, kèm theo một tấm thiệp đề tặng tôi. Không có tên người gửi hay bất kì một dấu hiệu nào thay thế. Cố lờ đi vẻ mặt tò mò và nụ cười tủm tỉm ẩn ý của mẹ, tôi bê chậu cây lên phòng, đặt nó ở bậc cửa sổ, nơi có nhiều ánh nắng rọi vào nhất. Tôi ngắm nhìn nó một lúc. Có lẽ đây là một loại cỏ nào đó, hoặc một giống cây thuộc họ sống đời. Tôi không rành về cây cỏ lắm, lại chưa từng nhìn thấy giống cây này bao giờ. Những cái lá bên dưới của nó khá dài, hơi thô với những cái răng cưa to, lá bên trên ngắn hơn một chút và mép lá có răng cưa nhỏ. Những cái lá này dường như mọc thẳng từ đất, xoay tròn. Tôi có cảm giác nếu nắm cái mớ lá ấy nhổ lên thật mạnh, dứt khoát sẽ thấy một củ cà rốt hoặc một củ cải bám đầy đất. À, biết đâu nó thật sự là một cây củ gì gì đấy.

Dù người tặng không để lại tên nhưng tôi biết chắc chắn đó là Nhật. Cũng không rõ tại sao nữa. Chỉ là “giác quan thứ sáu”. Và một chút suy luận từ nét chữ trong tấm thiệp của một người không thèm cố gắng viết cho khác đi nét chữ thường ngày. Thế mà cũng bày đặt giấu tên cơ đấy.

“Một món quà tặng Khánh Linh. Hãy chăm sóc nó cẩn thận nhé. Rồi nó sẽ làm cậu ngạc nhiên, biết đâu là cả niềm vui!”

* * *

Chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên cách đây hai năm trước, vào năm lớp Mười Một. Hôm đó tôi bị cảm, và còn dại dột uống thuốc trước khi đi học. Vừa hết tiết đầu, cơn buồn ngủ mò đến, kéo mi mắt tôi trĩu xuống, có cố gắng thế nào cũng không mở ra tỉnh táo hoàn toàn được. Cuối cùng, tôi đầu hàng. Thành khẩn trình bày, tôi xin cô giáo xuống phòng y tế nghỉ một lát, nhưng trên đường đi lại rẽ vào thư viện. Ở đó mát mẻ và yên tĩnh, không có mùi thuốc, và yên tâm chẳng bị phát hiện. Thư viện ít người ra vào, không như phòng y tế đầy những đứa bùng học hoặc xuống xin thuốc đau đầu. Ngủ ở đấy thì thích hơn nhiều.

Trường tôi chia khối Mười Một ra làm hai. Một nửa học chính vào buổi sáng, và hai tiết tăng ca vào buổi chiều- tôi là một trong số đó. Nửa còn lại học chính vào buổi chiều, và hai tiết tăng ca vào buổi sáng- Nhật nằm trong số đó. Tôi cứ việc giả vờ là học sinh đi học tăng tiết của khối chiều nhưng chưa đến giờ vào lớp, xin vào thư viện trốn nắng là qua mặt được cô thủ thư ngay. Tôi chọn góc khuất nhất của bàn đọc rồi tì mặt lên bàn ngủ. Gió thổi qua cửa sổ mát rượi. Tiếng lá cây xào xạc như âm thanh của một dàn nhạc.

“Nhưng Nhật là kiểu người vui vẻ, láu lỉnh, tưởng như gió phải chạy nhảy ngoài kia cũng yêu thích chốn này là một điều lạ lùng. Có cảm giác như nó hơi chật chội và buồn tẻ so với Nhật. Tôi tò mò hỏi thì cậu chỉ nhún vai…”

Chỉ định ngủ một chút, hết tiết đó rồi lên lớp, nhưng cuối cùng tôi đã ngủ luôn sang cả tiết sau. Cô thủ thư lay tôi dậy, tỏ ra nghi ngờ.

-Em học lớp nào?

Tôi chưa kịp trả lời thì một cậu bạn lạ hoắc nào đó thò đầu vào cửa sổ, nhanh nhảu.

-Nhi, hóa ra cậu ở đây nãy giờ hả? Làm tớ đi tìm gần chết. Đến giờ vào lớp rồi kìa.

Nhi chắc chắn không phải là tên tôi. Và dù vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, đầu óc vẫn còn lơ mơ, tôi vẫn biết điều không phản đối câu nào. Cậu ấy quay sang cô thủ thư cười toe.

-Cô giáo tụi em kẹt việc nhà nên lên muộn một tiết cô ạ. Cô mới vừa lên tức thì.

Quay sang tôi, cậu ta làm giọng sốt ruột.

-Nhanh. Nhanh. Muộn bây giờ.

Tôi vội vàng đi ra cửa, vội vàng nói “Chào cô ạ”. Sau đó tôi mới biết hóa ra Nhật đang đi giặt giẻ lau bảng cho cô giáo của mình, tình cờ bắt gặp một đứa con gái- tức tôi- sắp gặp rắc rối vì bùng tiết. Tôi cảm ơn cậu ấy rồi trở về lớp. May mắn nhờ gương mặt hơi xanh và mệt mỏi của tôi mà chẳng ai truy cứu tôi đã đi đâu.

Từ đó, chúng tôi trở thành bạn, dù kẻ học sáng, đứa học chiều. Nhất là khi thư viện là chỗ trốn ưa thích của cả hai. Chúng tôi hay đụng mặt nhau ở đó, rồi dần dần nó trở thành địa điểm yêu thích để nói chuyện. Tôi không thích giao tiếp, thích để những ý nghĩ và cảm xúc nhảy múa trong đầu mình, nên yêu thích nơi này là điều dễ hiểu. Nhưng Nhật là kiểu người vui vẻ, láu lỉnh, tưởng như gió phải chạy nhảy ngoài kia cũng yêu thích chốn này là một điều lạ lùng. Có cảm giác như nó hơi chật chội và buồn tẻ so với Nhật. Tôi tò mò hỏi thì cậu chỉ nhún vai.

-Đôi lúc tớ cần yên tĩnh để nghĩ ngợi mà.

Tôi hỏi cậu nghĩ ngợi cái gì thì Nhật đưa dấu tay lên miệng.

-Suỵt. Bí mật.

* * *

Sau này, khi nhắc lại kỉ niệm hôm đầu tiên quen nhau, Nhật bảo tôi giống nàng công chúa Aurora bị mắc lời nguyền phải ngủ cả trăm năm.

-Và tớ là hoàng tử đã cứu cậu.

Tôi phẩy tay.

-Vớ vẩn. Cậu đâu có đánh thức tớ dậy.

-Nhưng tớ đã cứu cậu khỏi con rồng hung dữ.

Tôi phì cười tưởng tượng ra hình ảnh cô thủ thư bị mắc kẹt trong bộ đồ rồng xù xì, đầy vảy với đôi cánh to khổng lồ. (Chưa dám nghĩ tới đoạn cô… khạc ra lửa).

-Chuyện cổ tích kể khác, hoàng tử phải là người đánh thức công chúa dậy.

-Câu chuyện nào mà chẳng có dị bản.

“Vì thế tôi giấu nhẹm cảm xúc của mình đi, thật kĩ, như sợ người ta tìm thấy. Chẳng phải người ta luôn bị tổn thương vì đã để người khác thấy được cảm xúc thật của chính mình nhất hay sao? Khi chân thành nhất cũng là lúc không phòng bị nhất…”

Đó không phải là lần đầu tiên Nhật nói vu vơ hàm ý cậu ấy thích tôi. Nhưng cũng như những lần trước, tôi cứ vờ như không hiểu. Một là tôi lảng sang chuyện khác. Hai là tôi im lặng, đọc sách, hoặc lôi iPod ra nghe vài bản nhạc. Nhật cũng im lặng theo. Cậu chỉ cười cười, vẻ hơi buồn. Câu chuyện trước đó bỗng nhiên hóa nhẹ bỗng, lửng lơ đâu đó. Nhưng nó chẳng tan biến hoàn toàn, để rồi chốc chốc lại hiện ra.

* * *

Không phải tôi không có cảm giác gì với Nhật. Ngược lại, hơn ai hết, tôi là người hiểu rõ những cảm xúc đang ngày một lớn dần lên của chính mình. Hiểu rất rõ những lần tim đập nhanh hơn bình thường một chút. Niềm vui mỗi khi thấy cậu xuất hiện trước cửa lớp và vẫy tay. Cảm giác tin cậy mỗi khi cậu im lặng nghe tôi nói, dù là bất kì chuyện gì. Một chút nhớ và thất vọng khi không thấy Nhật ở thư viện, dù hôm sau tỏ vẻ không quan tâm khi cậu ấy bảo hôm qua lớp được nghỉ. Một chút xíu bất an khi thấy cậu nói chuyện với một cô bạn nào đó cùng lớp, và nở nụ cười, như nụ cười cậu dành cho tôi.

Chỉ là tôi không thắng được nỗi sợ của mình. Tôi sợ mình sẽ buồn, hụt hẫng nếu như một ngày nào đó Nhật rời đi. Khi mọi thứ không còn được giống bây giờ nữa. Tôi không tin vào những gì được gọi là “mãi mãi”. Như ba và mẹ tôi đã từng tin và rồi thất vọng khi chia tay nhau. Ba tôi giờ đã có mái ấm mới.

Vì thế tôi giấu nhẹm cảm xúc của mình đi, thật kĩ, như sợ người ta tìm thấy. Chẳng phải người ta luôn bị tổn thương vì đã để người khác thấy được cảm xúc thật của chính mình nhất hay sao? Khi chân thành nhất cũng là lúc không phòng bị nhất.

* * *

Dù chẳng biết mục đích Nhật tặng tôi chậu cây là gì, hay chỉ đơn giản là cậu ấy thích thì tặng thôi, tôi vẫn chăm sóc nó cẩn thận. Tôi mua một bình tưới cây nhỏ và một loại bình phun nước. Mỗi ngày tôi tưới hai lần, mỗi lần một ít, cẩn thận cho nó sưởi nắng. Cái cây cứ xanh tốt, và lâu lâu lại mọc thêm một chiếc lá mới. Cảm giác chăm sóc một thứ gì đó và nó phát triển tốt đẹp thật dễ chịu. Nhưng tôi vẫn chưa biết đây là cây gì. Có hôm mẹ hỏi, tôi đáp bừa là cà rốt. Mẹ tôi lắc đầu, không phải cà rốt đâu. Mẹ biết củ cà rốt mà. Tôi lắc đầu chịu thua. Chỉ có người tặng biết rõ đây là cây gì.

Nhật chẳng úp mở gì về việc đã tặng tôi chậu cây đó. Thậm chí, cậu ấy không nhắc đến nó. Nhật vẫn như bình thường. Vẫn láu lỉnh, hài hước, khó nắm bắt nhưng đầy tin cậy. Tôi cũng vì thế mà không nhắc gì đến nó với cậu. Hai đứa hiểu ngầm rằng đang thi gan nhau xem ai sẽ phải thừa nhận sự tồn tại của nó trước. Và tôi thì hiếu thắng lắm.

Cho đến một ngày tôi phát hiện thấy chậu cây có sự thay đổi lớn. Một nhánh dài đã mọc ra giữa đám lá, nhưng không phải là một chiếc lá mới. Là một nụ hoa. À, thì ra nó không phải là cà rốt hay củ cải, hay một cây củ gì gì đó. Vài hôm sau nữa, nụ hoa nhỏ màu xanh hơi tím ở đầu ấy dần dần bung ra những cánh nhỏ màu vàng tươi. Một bông hoa. Nhỏ xinh, tươi tắn màu nắng mới. Mới nhìn hơi giống một bông hoa cúc.

“Tôi nhận ra mình đang khác hẳn ngày thường. Tôi đã để cảm xúc hiện ra rõ ràng trên mặt. Lập tức tôi mím môi lại, cố trở về vẻ mặt bình thường, nhưng vẫn không giấu được hai gò má ửng hồng lên…”

Tôi ngẩn ra một lúc. Một cây hoa bồ công anh. Tôi đã thấy trên tivi và qua những tấm ảnh rồi. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy một bông bồ công anh ngoài đời thật. Tôi ôm chậu cây xuống bếp khoe với mẹ.

Hôm ấy, tôi đợi Nhật mãi, đến sốt cả ruột. Vừa nhìn thấy dáng cậu, tôi đã chạy vội tới khoe ngay.

-Chậu hoa nở rồi. Chỉ có một bông thôi, nhưng mà xinh lắm. Một bông hoa bồ công anh đấy. Lần đầu tiên tớ thấy một bông hoa bồ công anh thật.

Nhật nhìn tôi, im lặng một lúc rồi mới chậm rãi nói. Cậu cười rất đắc chí. Nụ cười của kẻ chiến thắng, theo kiểu “Cuối cùng cậu đã thừa nhận nó rồi nhé!”.

-Tớ đã nói là nó sẽ làm cho cậu ngạc nhiên mà. Và vui nữa.

Tôi nhận ra mình đang khác hẳn ngày thường. Tôi đã để cảm xúc hiện ra rõ ràng trên mặt. Lập tức tôi mím môi lại, cố trở về vẻ mặt bình thường, nhưng vẫn không giấu được hai gò má ửng hồng lên.

* * *

Đang giữa tiết Tư thì trời đổ mưa to. Tôi nhìn ra cửa sổ, đoán cơn mưa này sẽ chẳng dễ dàng tạnh. Đến hết tiết Năm, quả đúng vậy, trời vẫn còn mưa. Tôi hơi chán nản nghĩ đến khoảng thời gian phải đợi để được về nhà. Bụng tôi đói rồi. Sáng nay đi học muộn đã kịp ăn cái gì đâu. Tôi là sâu ngủ mà.

Nhật đứng trước cửa lớp, vừa thấy tôi cậu đã vẫy tay chào. Trên tay cậu là hai chiếc dù. Tôi ngạc nhiên quá, vì hai tiết buổi sáng của cậu đáng lẽ ra phải kết thúc từ lúc tôi học xong tiết ba rồi.

-Sao cậu vẫn còn ở đây?

-À, thì thấy trời mưa, biết sẽ có người bị ướt nên mang dù cho chứ sao.

Cậu ấy đã chạy đi đâu để mua nó nhỉ? Tôi không biết. Nhưng tóc và áo cậu ấy hơi ướt.

-Thế còn giờ học chính khóa buổi chiều của cậu thì sao đây?

-Thì tớ đã về nhà ăn cơm rồi, và giờ chạy lên trường đưa dù cho cậu rồi ở lại học luôn.

Mọi người trong lớp nhìn thấy thì tò mò và xì xào. Như bình thường, tôi sẽ giục cậu ấy đi thật nhanh, tỏ ra không có chuyện gì xảy ra và nghĩ ra thật nhiều mẫu câu để trả lời bọn bạn vào ngày mai. Nhưng lần này thì không. Tôi nhận ra mình không thể bất công với Nhật mãi. Tôi không thể bất công với sự chân thành của cậu ấy, với cảm xúc thật sự của chính mình được nữa.

-Vẫn còn sớm mới tới giờ học của cậu. Đi cùng tớ ra trạm xe buýt nhé, “hoàng tử”.

Nhật hơi bất ngờ. Nhưng rất nhanh, cậu ấy mỉm cười, và gật đầu.

Chúng tôi nắm tay nhau trên đường ra trạm xe buýt. Mỗi đứa dưới một chiếc dù. Và mưa làm ướt hai bàn tay nắm lấy nhau ấy. Nhưng ai mà bận tâm cơ chứ.

-Nhật này, hình như bông hoa bồ công anh cậu tặng tớ không chỉ mang lại sự ngạc nhiên và niềm vui, mà còn mang đến cả can đảm nữa thì phải.

* * *

Bông hoa bồ công anh màu vàng giờ đã thành một cục bông trắng. Tôi đem nó ra ngoài bậc thềm, đợi gió. Mẹ tôi cũng thích thú nhìn ra cửa để xem. Mẹ đã để quá khứ và những đổ vỡ lại phía sau từ lâu lắm rồi và lúc nào cũng cố gắng sống vui vẻ. Chỉ có tôi là còn bị mắc kẹt lại ở đó. Nhưng chỉ hôm qua thôi. Hôm nay, tôi khác rồi.

“Linh biết không, bồ công anh có lẽ là loài hoa can đảm nhất. Vì chỉ cần gió đến, nó sẽ nương mình bay theo, không ngần ngại bất cứ điều gì. Có lẽ nó biết, dù bay xa đến đâu, nó cũng sẽ tìm thấy cho mình một mảnh đất lành để tiếp tục xanh tươi một mùa hoa mới”.

Tôi nhớ lại những gì Nhật đã nói trong cái hôm mưa rơi ấy, khi cậu ấy nắm lấy tay tôi qua đường. Và tôi mỉm cười.

Vừa hay, có một cơn gió thổi nhẹ đến. Những hạt bồ công anh bé nhỏ lập tức nương theo đó mà bay lên.

FUYU

(Nguồn: || Trà Sữa Tâm Hồn)