Download! Download more responsive WP Theme for FREE!

Truyện ngắn: Tuyệt chiêu của cao thủ

Na ôm má phụng phịu:

-Chán qua mi nè, sao nói mãi mà hắn không hiểu là ta không có tình cảm, cứ dây dưa hoài, mệt quá.

-Lần này mi từ chối thẳng thừng ác liệt vào, đừng nói nhẹ bóng gió nữa, hắn chậm hiểu lắm.

-Mi sướng ghê, chẳng có ai làm phiền. Mà lạ, sao mi xinh xắn, đáng yêu thế mà lại không bị kẻ nào bám đuôi nhỉ? Bất công quá.

-Ơ hay, mình mi chịu khổ ấm ức, lại muốn kéo ta vào à. Do ăn ở cả thôi. Ở hiền gặp lành mờ…

Na vớ cuốn tập trước mặt, giả vờ hằm hè giáng xuống. Chi vừa cười vừa né người tránh cú “ra đòn” của bạn. Tiếng hai đứa chí chóe rộn cả góc lớp buổi sớm.

***

Sáng thứ hai đầu tuần, bầu trời trong vẻo trong veo. Như thường lệ, Bảo – thằng em kém Chi hai tuổi – ngoan ngoãn dắt xe đạp ra sân cho chị. Nhưng câu nói của Chi làm thằng em mắt tròn mắt dẹt:

-Mi dắt xe vào hộ chị. Bữa ni chị đi bộ.

Rảo bước trên đường phố vào sáng sớm, Chi thấy lòng mình nhẹ nhõm. Vừa đi nó vừa mỉm cười, cất giọng khe khẽ hát: Bước xuống phố sáng tinh mơ…”

-Ê đồ dở! Chi mà vừa đi vừa lẩm bẩm rứa?

Quay ngoắt lại. Là Nam. Thằng bạn thân chí cốt đang dừng chiếc xe đạp sát bên vỉa hè.

-Không nhanh là chậm học đó. Mau lên xe!

Khiếp! Mới có 6h32 mà thằng bé cứ cuống cả lên. Phụng phịu trèo lên xe, nó véo vào lưng Nam:

-Chi mà như ma đuổi rứa, đi chậm thôi cho người ta còn nhìn ngắm phố phường.

Thằng bé nhăn mặt kêu trời:

-Nỏ trách không ai yêu mi. AAAAAAA…

“Kétttttttt…Chiếc xe đạp phanh gấp đột ngột trước cái hố voi làm Chi theo phản xạ ôm chầm lấy Nam. Hai đứa sững lại, im bặt. Tay Chi cứng đờ ôm cứng người Nam…”

Chi vừa bặm môi nhéo một cái thật đau vào eo Nam. Cái thằng, cứ thích gợi lại chuyện đau thương.

-Ôi, ước chi, người đang chở ta là người iu ta mà không phải là thằng bạn khô khan như ngói nhỉ!!! Ta sẽ ôm người ta chứ không cần chạm hờ vào áo mi thế này. Haha..

Kétttttttt…Chiếc xe đạp phanh gấp đột ngột trước cái hố voi làm Chi theo phản xạ ôm chầm lấy Nam. Hai đứa sững lại, im bặt. Tay Chi cứng đờ ôm cứng người Nam.

Mặt Nam đỏ bừng.

Mặt Chi đỏ gắt. Xấu hổ.

Thời gian như ngừng trôi. Nam như đang rơi vào một cõi mơ vậy…

-Đi tiếp đi chứ – Chi lắp bắp

-Nghe cho rõ đây. Tau thích mi! – Nam lấy hết can đảm, nói rành mạch từng chữ  TAU – THÍCH – MI! Thật đấy!

***

Thề! Một nghìn lần nó đã như vậy trong trí tưởng tượng của Nam. Nhưng mọi sự đâu thể như mơ. Đúng ra là Nam không dám. Nó định lợi dụng cái ổ voi to tướng trên đường kia để trêu tức Chi cho bõ ghét bằng cách phanh xe thật gấp, cho cô bạn mất đà mà… ôm lấy mình. Thế nhưng (chữ nhưng đáng ghét), đến phút cuối Nam lại ngậm ngùi điều khiển xe lách “đẹp” qua chướng ngại vật. Chi vẫn vô tư ngồi sau xe và say sưa hát, không biết được những ý định có phần “đen tối” trong đầu thằng bạn thân. Đời sao mà trớ trêu!

Đúng vậy, thân thiết bao năm nhưng Nam không cách chi đẩy tình bạn của hai đứa lên level cao hơn được. Chi hồn nhiên, vô tư, gặp Nam là sẵn sàng choàng vai bá cổ, đấm đấm đá đá như con trai. Chi xinh nhất nhì cái lớp chuyên Văn ấy, mà bọn chuyên Văn lại là lớp kết nghĩa với chuyên Lý chứ chẳng mấy khi chơi với chuyên Hóa của Nam. Dân lớp Lý, nói không điêu chứ cũng một phần ba lớp ngấm ngầm “tăm tia” Chi. May mà Nam cao thủ, đã ra tay trước một bước… Phù!

***

-Chi, đến rồi, may quá, nhanh vô đây vô đây, phụ một tay…

Na sốt sắng chạy ra tận cửa lớp kéo tay Chi. Ủa, chi vậy? Sao cả đám ngồi một xó chăm chăm cắt cắt dán dán gì thế không biết, góc lớp thì kẹo bánh từng túi to sụ. Chi ngạc nhiên, ghé tai Na hỏi nhỏ:

-Ngày chi đó mi? Liên hoan chia tay mi đi lấy chồng à?

-Con ranh – Na nhéo vào má Chi đau điếng – Kỉ niệm hai năm kết nghĩa với A3 chứ chồng con chi ở đây. À mà quên, hôm qua mi đi họp Đoàn, không nghe con Ngân phổ biến. Thôi vô phụ một tay đi, cuối buổi ở lại liên hoan.

Hầy, hóa ra là kỉ niệm ngày kết nghĩa với lớp Lý. Hai năm trước Chi là đứa chủ chòm vụ này chứ ai. Bước chân vào lớp, giật mình với cái danh sách toàn con gái, “âm thịnh dương suy”, Chi đã tìm hiểu tiền bối chuyên Văn khóa trước, biết được truyền thống trường này là chuyên Văn và chuyên Lý hay kết nghĩa, giúp nhau “cùng tiến” trên nhiều mặt trận. Chẳng hiểu sao lúc nói đến câu này, giọng bà chị cứ “gian gian” kiểu gì ấy. Ơ mà thấy chị ấy nói cũng phải, lớp toàn con gái, sau này việc nặng nhọc ai giúp. Vậy nên Chi đã đứng lên đề nghị trước lớp, rồi đích thân đi thương lượng với lớp Lý. Kết quả là thành công mĩ mãn. Sau hai năm, hai lớp có kha khá kỉ niệm, kha khá thành tích về cả học tập và… E hèm! Đến giờ Chi vẫn còn tự hỏi, sao mà cái lớp Lý nó… bén “duyên” với lớp Văn thế!

Lớp Văn được chọn là địa điểm của buổi liên hoan. Bàn ghế được kê gọn về cả bốn phía để lấy không gian. Bữa tiệc nhẹ diễn ra trong không khí cực kì “ấm cúng”. Bỏ ngoặc kép ấm cúng là bởi vì hơn nửa lớp là có đôi có cặp với nhau rồi, cứ bám vào nhau nói chuyện không rời. Nửa của nửa còn lại cũng có vẻ đang “tìm hiểu nhau”. Mỗi Chi lủi thủi cầm cốc nước ngọt ra phía cửa sổ, nhìn ra sân trường. Ôi tủi thân cực á.

-Chi, thường ngày sôi nổi nhất lớp, răng giờ lại trầm ngâm vậy?

Quân – lớp phó học tập của lớp Lý – tiến lại gần, mỉm cười với Chi. Chi quay sang:

-Quân không thấy ai cũng có đôi có cặp hết rồi à? Chi single nên rứa đó.

-Chi mà single? Tính lừa Quân hử?

-Thật mà. Chi ế rồi. Hic hic

-Ơ, Quân nghe Nam nói…

-Chi bờm!

Chi khẽ giật mình, nhìn ra cửa, thấy Nam đang đứng chờ sẵn ở đó. Nó quay sang cười xin lỗi Quân rồi chạy ra ngoài. Sắc mặt của thằng bạn trông chẳng tốt tẹo nào, đầy tính “chiến đấu”.

-Vừa bị điểm xấu à? Mặt như cái bánh bao chiều rứa?

-Ở lại liên hoan vui vẻ mà không nói một tiếng. Người ta chờ ngoài cổng từ lúc tan học đến giờ đây này.

-Hả? Ôi ta xin lỗi, ta quên mất. Nam yêu quý à đừng giận ta nha. Chiều nay ta đền cho mi một chầu kem sữa chua mệt nghỉ và mi trả tiền. Hị hị. Thôi về trước đi, lát ta về với Na cũng được.

“Nói vậy là đánh đúng vào tâm lý của Chi rồi. Nam hiểu tính Chi hơn ai hết, đời nào Chi để Nam lủi thủi một mình. Đúng như dự đoán, Chi không nỡ vào khi Nam ở ngoài này, mà kéo mãi Nam lại không vào vì lý do không quen ai hết, nên cô bạn đứng luôn ở cửa tán chuyện với Nam”

Nam dùng dằng, trong đầu xẹt qua xẹt lại như tia lửa điện nghĩ kế “hoãn binh”. Nó không yên tâm khi thấy Chi đứng với Quân – đối thủ nặng kí bậc nhất ở cái lớp Lý quái quỷ ấy. Ngoại hình ổn, học hành cực ổn, tài lẻ siêu ổn… Tóm lại là hắn rất… ổn. Dĩ nhiên, Nam không phải là cái đứa có tính GATO (ghen ăn tức ở ý mà), Quân giỏi giang thì cũng chẳng liên quan đến Nam, còn mừng cho cậu ta, nhưng mà Quân – thích – Chi, đó mới là vấn đề.

Nam bảo Chi: “Mi vô lớp đi, tau chờ ngoài ni.” Nói vậy là đánh đúng vào tâm lý của Chi rồi. Nam hiểu tính Chi hơn ai hết, đời nào Chi để Nam lủi thủi một mình. Đúng như dự đoán, Chi không nỡ vào khi Nam ở ngoài này, mà kéo mãi Nam lại không vào vì lý do không quen ai hết, nên cô bạn đứng luôn ở cửa tán chuyện với Nam. Hai đứa hay cãi nhau nhưng nói chuyện thì hợp cạ kinh khủng. Bảy năm chơi với nhau cơ mà. Nói chuyện với Nam, chẳng phải làm duyên, chẳng cần giữ ý tứ, Chi cười nói hí hoét, mắt tít cả lại, trông đáng yêu vô cùng. Đằng kia, Quân đã rời cửa sổ, gia nhập một nhóm bạn gần đó.

***

Những ngày cuối 12, bạn bè đua nhau viết lưu bút, kí tên vào áo, chụp ảnh kỉ niệm. Phượng đỏ rực góc sân, đỏ luôn cả khoảng trời bên ngoài khung cửa sổ. Sắc đỏ của phượng hòa với sắc tím đượm buồn của bằng lăng khiến cho tâm hồn cô nhóc chuyên Văn khẽ chao nghiêng. Sắp rời xa mái trường phổ thông, kiêu hãnh và thích thú giang tay ùa vào đời bằng những khát khao thuở ban đầu cháy bỏng nhất. Rồi đây, những cô cậu học trò ở cái mảnh đất miền Trung đầy nắng gió này sẽ vào đại học, sẽ ra với Thủ đô, sẽ gặp và làm quen với nhiều bạn mới, nhiều điều mới. Nhưng làm sao mà quên được những kỉ niệm thuở học trò, những tình cảm vụng dại một thuở. Nhất là, bức thư của Quân vẫn còn nằm gọn trong ngăn cặp, và Chi thì chưa biết phải trả lời thế nào…

“Trước giờ rất nhiều người thích Chi, Nam biết, và Nam đã nói dối họ, rằng Chi có bạn trai rồi và cậu ấy đang đi du học. Cậu ấy là bạn thân của Nam. Nam biết Nam làm vậy là sai, nhưng… Nam thực sự thích Chi…”

“Quân thích Chi”

Lá thư của Quân được mở đầu một cách ngắn gọn như thế. Ngắn gọn, nhưng đủ để người ta biết được nội dung tiếp theo là gì. Quân nói Quân để ý Chi từ ngày Chi bước sang thương lượng với lớp Lý về vụ hai lớp kết nghĩa. Nhưng ba năm học trôi qua, Quân giữ trong lòng, bởi vì có quá nhiều nguyên nhân khiến Quân không thể nói.

Chi nhấc điện thoại, gọi cho Nam:

-Triệu tập khẩn cấp đồng chí Vũ Bảo Nam. Địch đã tấn công, đề nghị sang bàn phương án giải quyết

-Gì cơ?

-Quân gửi thư tỏ tình cho tau, mi mau sang đây bày cách ứng phó.”

-Cái chi??? Này, mi ở nguyên đó cho đến khi tau sang, không được manh động, nhớ chưa? Nhớ chưa? Hứa đi!

-Tau hứa!! Gớm, cứ làm như cháy nhà.

Còn nhanh hơn cả màn biểu diễn phi thân, Nam xách con cào cào phóng vèo sang nhà Chi mà không suy nghĩ. Phải nhanh còn kịp. Không thể. Nam thực sự không muốn mất Chi. Nam thực sự rất thích Chi. Nam sẽ nói, lần này Nam sẽ nói cho Chi biết tình cảm của mình. Nam cũng sẽ thú nhận luôn trọng tội mà mình đã phạm phải, với Chi.

Chắc chắn là như vậy.

Cửa cổng không khóa, Nam phi thẳng vào nhà, Chi đang ngồi ở phòng khách, lá thư của Quân đặt trên bàn.

-Đến rồi à? Mi xem giờ ta phải làm gì với Quân đây?”

-Ơ, gọi sang để bàn chứ im lặng à? Tau định gặp Quân rồi trả lời là chưa biết rõ tình cảm, bảo Quân chờ thêm một thời gian. Mi thấy được không?

-Chi à. Nghe tau nói một câu được không?

-Ơ hay, mười câu cũng được. Haha. Nói đi!

-Đừng đi gặp Quân.

-Hả? Lý do?

-Không có.

-Không có thì thôi. Vô duyên. Tau phải gặp Quân nói rõ chứ.

-Lý do là TAU THÍCH MI, được chưa?

-…

Chi tròn mắt nhìn Nam, miệng há hốc, không khép lại nổi. Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra thế nàyyyyy?

-Chi à, xin lỗi. Trước giờ rất nhiều người thích Chi, Nam biết, và Nam đã nói dối họ, rằng Chi có bạn trai rồi và cậu ấy đang đi du học. Cậu ấy là bạn thân của Nam. Nam biết Nam làm vậy là sai, nhưng… Nam thực sự thích Chi.

-Hả? …

-Xin lỗi – Nam không dám nhìn thẳng vào Chi – Điều cần nói Nam cũng đã nói rồi, quyền quyết định là ở Chi. Lẽ ra, Nam nên nói sớm hơn, đúng không?

 “Ừ, lẽ ra Nam nên nói sớm hơn. Đúng là ngốc mà”- Chi mỉm cười, nghĩ thầm trong lòng.

Quay sang, mắt tình cờ chạm vào cái đầu DVD cạnh đó, Chi mủm mỉm nhìn “chàng ngốc” vẫn đang đứng sừng sững giữa nhà, mắt nhắm nghiền thấp thỏm. Nó mím môi, vờ nghiêm giọng:

-Đứng yên. Cấm mở mắt. Cấm động đậy. Chờ nghe phán quyết cuối cùng.

…Chi với tay nhấn nút bật. Bài hát ưa thích của Chi, nội dung không khớp lắm, nhưng chỉ cần câu đầu tiên thôi. Và ngay lập tức giọng hát Ronan Keating vang lên ngọt ngào: “It’s amazing how you, can speak right to my heart…”(*)…

Chàng ngốc” đã hiểu ra chưa nào?

                                                                              Quỳnh Chi

 

(*) Câu hát trong bàiWhen you say nothing at all”.

(Nguồn: || Trà Sữa Tâm Hồn)